Bóng Đêm
Phan_7
– Vậy sao, nếu thế thì ko cần gửi thư nữa, chỉ cần thông báo cho họ là được, một bang mới thành lập được có 2 tháng mà dám đối đầu với bang mình sao. Ba ngày nữa sẽ có một trận với bang này. Mọi người chuẩn bị đi. Mà nên nhớ lần này ko được khinh địch.
– Vâng.
Sau khi kết thúc buổi họp, nó ko về phòng trọ mà đến khu biệt thự. Căn nhà khá sang trọng nhưng ko có ai ở, việc lau dọn ở đây hàng tuần đều có người đến, những người được chọn làm ở khu biệt thự này đều qua kiểm tra gắt gao kỹ lưỡng. Nó đi lên phòng, căn phòng mà đã lâu nó ko sữ dụng, bước tới bức tranh trên tường, đẩy sang, đằng sau nó là một cánh cửa với hệ thống an ninh cực kỳ tối cao. Sau khi bấm mật mã mở cửa, bước vào, trước mắt nó là hơn mười cái màn hình đang tắt. Nó tiến đến góc phòng, bật công tắc rồi đi tới cái màn hình lớn nhất, nằm ở chính giữa căn phòng, đặt tay lên bàn phím, sau 5s máy bắt đầu khởi động.
– Để xem mấy tháng nay có gì ko nào.
……………………
Tại bệnh viện
– Bác sĩ, bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi.- Nam vừa lo vừa mừng khi thấy Hồng đã tỉnh.
Hôm nay đã là ngày thứ tư sau khi cô ấy bị trúng viên đạn, trong lúc bác sĩ kiểm tra thì:
– Hồng! Cuối cùng thì em cũng tỉnh lại, em thấy thế nào? Có đau ở chỗ nào ko?
– ANH LÀ AI?
– Em nói gì lạ vậy? Anh là Nam nèk, em ko nhớ anh sao?- Nam khá bàng hoàng khi cô ko nhận ra mình. Ko tin nổi, anh đứng dậy hỏi bác sĩ.
– Bác sĩ, tại sao cô ấy ko nhận ra tôi vậy, cô ấy có bị thương ở đầu đâu mà ko nhận ra chứ?
– Chuyện này tôi cũng ko biết nữa, có thể là do kích động quá nên một phần trí nhớ bị mất.
– Vậy giờ phải làm sao?
– Giờ thì tùy thuộc vào cậu, nếu quá khứ đau buồn đối với cô ấy thì cậu ko nên khơi gợi ra còn nếu..
– Tôi biết mình phải làm gì để tốt cho cô ấy rồi, cảm ơn bác sĩ.
– Uhm.
…………………..
Nó đang nằm ngủ thì điện thoại reo.
– Alo, ai vậy?
– Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của chị…
– Phá rồi còn xin lỗi làm gì nữa, có biết bây giờ là mấy giờ ko hả, làm người thì cũng phải biết suy nghĩ một chút chứ.
– À…ờ..
– Có chuyện gì thì để trời sáng rồi nói.- nó tắt máy rồi ngủ tiếp.
…
Sáng, vẫn như thường lệ, nó thức dậy với hai cái điện thoại đang reo inh ỏi, nhớ tới điện thoại nó mới nhớ hồi tối có người gọi cho nó, lục tìm trong cuộc gọi đến thì nó phát hiện là Phong gọi, cũng nhớ ra mình đã hơi quá khi nói chuyện nên gọi lại.
– Alo, Phong hả?
– Um.
– Xin lỗi vì tối đã nói hơi quá, mà có chuyện gì mà gọi chị thế? Có biết lúc đó là mấy giờ ko hả?
– Có chuyện mới gọi chứ ai rảnh đâu mà gọi giờ đó để bị ăn chửi chứ.
– Con trai gì mà hẹp hòi thế, có tý thôi mà cũng để bụng, thế rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
– Hồng tỉnh lại rồi.
– À, vậy thì tốt chứ sao.
– Hnay chị có tới thăm chỉ ko?
– Em có biết hôm nay là ngày gì với chị ko?
– Ko? Chẳng lẽ là sinh nhật chị?
– Ko. Hnay là thứ hai.
– Hả? Thì sao chứ?
– Hnay chị phải đi học rồi, bắt đầu từ tuần này ko được ngủ nướng nữa.
– Thì sao chứ?
– Sao cái đầu em ák. Chết rồi.
– Gì vậy?
– Trễ giờ học rồi, thôi nhá, khi khác nói chuyện.
– Um, mà chị….(đầu bên kia đã tắt máy nhưng cậu vẫn nói tiếp)…mà chị vẫn chưa đổi xưng hô đâu đấy.
Nó vội làm vscn rồi xuống dưới nhà, hnay là ngày đầu tiên nó đi học ở trường mới nên tâm trạng khá lo, vì ko muốn đi học trễ ngày đầu tiên nên nó đã cố gắng đặt báo thức sớm nhưng hình như mọi chuyện vẫn như cũ, xuống dưới bếp, uống vội ly sữa, rồi đi, vì tối hôm qua đã có người thông báo cho người làm ở đây nên sáng nay nó mới có sữa để uống, khu biệt thự khá xa trường nên ko thể đi bộ được, nó đành phải dùng đến chiếc xe đạp đã lâu rồi ko đi. Hnay nó ăn mặc khá bụi, nên đi xe đạp thì càng hợp hơn, chỉ là chiếc đạp này khá mắc vì nó được chế tạo rất đặc biệt nhưng ko còn cách nào hay hơn nên nó phải dùng.
Tới cổng trường, xe hơi xếp thành hàng, đúng như nó nghĩ đây ko phải là trường học mà là nơi các gia đình khoe của với nhau. Lúc đi gửi xe, nó vô tình bị một chiếc xe hơi chắn đường, nhìn kỹ bên trong xe thì nó thấy rất quen nhưng ko nhớ đã gặp ở đâu mà time cũng ko cho phép nó trì hoãn nên nó lách sang một bên rồi vào gửi. Lúc đi ra thì lại thấy người đó, nó nghĩ mãi mà ko nhớ ra anh ta là ai, lại còn cười với nó nữa chứ nhưng nó mặc kệ, sắp trễ giờ học rồi nên ko quan tâm nữa mà xông thẳng, đi được vài bước thì:
– Vy lùn, ko nhớ mình sao mà làm lơ thế?
Nó quay lại nói:
– Ko.
– Con nhỏ này, IQ cao thế mà ko nhận ra sao?- thấy nó vẫn tỏ ra ko nhớ gì, cậu nói tiếp.- Đúng thiệt là, mới có mấy năm mà quên mình thật sao? Thành nèk, đứa ngồi cạnh cậu năm lớp 9 đây, nhớ chưa?
– À, bốn mắt đây sao, mình ko nhận ra cậu luôn đó, mà hai mắt của cậu đâu rồi, đi du học mà cũng ko báo cho người ta một tiếng, tội này lớn lắm đó.
– Hihihix, chỉ là nếu nói ra mình sợ ko đi được.
– Hả, gì mà ko đi được chứ, ai cấm cậu đi đâu, mà về khi nào ko báo vậy.
-(mỉn cười)
– Thôi, sắp tới giờ vào lớp rồi, mình đi trước đây.
– Um
…………
Phòng A20.10
Hnay vì là ngày đầu tiên đi học nên nó chẳng thấy ai quen cả, một mình một bàn, thật chán, ngồi được một lúc thì thấy tên khốn kia đi vào:
– Cậu đi sớm thật đấy?
– Um.
– Có chuyện tôi muốn hỏi cậu là tại sao cậu nói dối nhiều vậy?
– Khi nào?
– Thì ko phải là hôm thứ 7 cậu….
– À, nhớ rồi, thì ko phải những lời tôi nói cậu đều tin sao, đừng có xoắn nhau như thế chứ. Thôi, thầy vào rồi kìa.- cuộc đối thoại bị đừng lại khi nó thấy thầy bước vào.
Cả lớp đứng dậy chào, nhìn quanh thì lớp này cũng khá đông, chắc là hơn một 100 người. Sau màn chào hỏi thì phía cửa lớp có một đứa con gái bước vào, ăn mặc khá sành điệu còn xinh nữa nhưng chẳng lễ phép gì cả, thầy chưa cho vào lớp mà đã vô, ngồi ngay bàn bên cạnh với nó nữa mới điên chứ, nhưng lạ thay ông thầy này chẵng làm gì cả, khi bắt đầu học được một lúc thì Thành từ đâu chui ra ngồi cạnh nó, nó mắt tròn nhìn ko hiểu gì cả:
– Cậu cũng học ngành này à?- nó thắc mắc ko biết cậu ta có vào nhầm lớp hay ko.
– ( mỉn cười, đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng.)
– Cậu đi đâu mà giờ mới vào lớp vậy?- giọng nó nhỏ lại
– Lên phòng Hiệu trưởng.
– Cậu lên đó làm gì vậy?
– Uống trà.
– Hả?
– Thôi học đi! Thầy nhìn kìa.
Nó vẫn thắc mắc ko hiểu tại sao Thành lại học ngành này mà lúc trước học chung nó đã từng nghe dự định tương lai của Thành là sẽ học kiến trúc mà sao giờ lại đổi thành kinh doanh. Xuất hiện với dáng vẻ khác, học chung ngành với nó, ngày đầu tiên đi học còn ngồi uống trà với hiệu trưởng, thật khiến người ta tò mò, suốt giờ học nó hết nhìn lên bảng lại quay sang nhìn Thành. Tới giờ giải lao.
– Mình đẹp trai lắm hay sao mà cả tiết học cậu nhìn mình suốt thế.
– Sặc, cậu nghĩ sao.
– Thế sao nãy giờ cậu nhìn mình suốt vậy?
– À…ờ, chỉ là tò mò thôi.
– Tò mò gì chứ? Nói thử xem mình giải thắc mắc cho.- Thành nhìn nó chằm chằm làm cho tim nó đập ko ngừng, chẵng lẽ là “sét đánh”. Ko thể nào.
– Um, ko có gì cả.- nó quay mặt sang hướng khác, tim vẫn đập nhanh ko ngừng, ko chịu nổi nên nó đứng lên.- mình ra ngoài hóng mát chút.
Nó ra khỏi lớp, còn Thành thì chỉ cười mà nhìn theo. Ngồi được một lúc thì cậu cũng ra, thấy nó đang đứng ở hành lang, cậu tiến đến kéo tay nó đi ( ôi! lãng mạn quá à ), nó ko hiểu gì giật tay lại nhưng ko được, vì Thành là người quen nên nó ko dám ra tay:
– Cậu dẫn mình đi đâu vậy?
– Đi rồi biết.
Cuối cùng cũng tới nơi, thì ra là căn tin trường, cậu để nó ngồi vào bàn rồi đi gọi đồ ăn, làm nó hết hồn, mà sao lại phải sợ chứ, mình biết võ mà, ko được rồi, thế này thì ko ổn tẹo nào. Sau khi gọi xong đồ thì Thành tiến tới bàn nó đang ngồi, trong lúc đang chờ Thành thì nó nghe bàn bên cạnh nói:
– Ơ, kia có phải là Công Thành ko nhỉ?
– Uhm, hình như là phải, đúng như lời đồn nhỉ, đẹp trai thật.
– Um, mà con kia là ai mà quen được cậu ta vậy?
– Ko biết nữa, chắc cũng như mấy đứa con gái trước thôi, đều hám tài cả.
– Chắc vậy, chứ người như Thành sao lại thích một đứa đầu đường xó chợ được, nhìn nó ăn mặc kìa, giống như ăn mày vậy.
Nghe tới đây nó quay sang lườm cho một cái, bọn họ câm như hến, đúng là trêu ngươi mà, ăn mày sao, bọn họ mù hay sao mà dám nói vậy, cứ thử nói xấu một lần nữa xem tôi sẽ cho mấy người biết ăn mày là như thế nào. Đang mãi suy nghĩ thì bị Thành làm cho đứt cảm xúc.
– Cậu đang nghĩ gì vậy?
– Um…ko có gì.
– Mình gọi đồ ăn cho cậu rồi, bữa này mình mời xem như chuộc tội.
– Ko được.
– Tại sao chứ?
– Bữa này ko tính, nếu mời thì ít ra cũng nên chọn chỗ nào cho ra hồn tý ai đâu lại chọn căn tin trường chứ.
– Um, vậy hnay cậu mời mình hả?
– Um, (nhếch môi) mình mời, cậu trả tiền là ok chứ gì.
– Cậu đúng là chẵng khác gì lúc trước cả.
– Tại sao phải khác chứ, cứ sống như vậy rồi chết thôi.
– Nói kiểu gì vậy. Thôi ăn đi, thức ăn đứa tới rồi kìa.
Trong lúc hai người ăn nói vui vẻ thì ở hai cái bàn phía xa có hai người đang chăm chú theo dõi.
Sau khi học xong cả lớp sẽ ở lại gặp thầy chủ nhiệm, trong lúc ngồi đợi nó mới nhớ ra mình còn thắc mắc nên quay sang hỏi:
– Thành nèk! Tại sao cậu ko học kiến trúc mà lại theo cái ngành này vậy? Ko phải cậu ghét kinh doanh lắm sao.
– Um, chỉ là mình ko muốn làm bố mẹ buồn thôi.
– Ko đúng. Lúc trước cậu nói cho dù bố mẹ có ngăn cản cậu cũng muốn theo cho bằng được mà.
– Sao những lời mình nói cậu nhớ rõ thế mà hồi nãy gặp nhau ở cổng trường cậu ko nhận ra mình vậy?
– Lúc đó trông cậu khác quá mà mình hỏi cậu trước mà.
– Thôi, ko nói nữa thầy vào rồi kìa.
Nó nhìn lên bảng thì xung quanh bọn con gái hét hò kinh khủng, nhìn kỹ thì là anh Hoàng ở trại mồ côi đây mà, chẵng lẽ anh ấy sẽ là thầy chủ nhiệm mình sao? Trái đất đúng là tròn mà.
– Chào mọi người. Tôi là Lê Minh Hoàng, sau này sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn,nếu có gì thắc mắc thì liên lạc với tôi qua số đt 0977xxxxxx và email levanminh999@gmail.com, giờ chúng ta sẽ điểm danh. Nguyễn Duy Anh.
– Có
– Trần Quốc Bảo
– Có
…
Sau khi điểm danh xong là lúc chọn ra ban cán sự lớp. May cho nó là ko phải làm chức vụ gì cả. Nhưng Thành thì phải làm lớp trưởng do số phiếu bình chọn của lớp khá đông, còn lớp phó là tên đáng ghét kia.
– Bây giờ mọi người có ý kiến gì ko, nếu ko có thể về.
– Thưa thầy….. thầy có bạn gái chưa ạ?
Cả lớp được một trận cười sau khi câu hỏi được phát ra nhưng thầy vẫn trả lời.
– Chưa, vậy còn câu hỏi nào khác nữa ko.
– Dạ ko.- một số người trong lớp đồng thanh đáp
– Vậy mọi người có thể về, lớp trưởng và lớp phó ở lại thầy có vài chuyện cần nhắc nhở.
Nó đứng dậy ra về, nó vẫn ko hiểu mọi chuyện xảy ra là như thế nào nữa, loạn hết lên. Chạy được một đoạn thì có một chiếc xe hơi chạy tới chắn đường nó, thì ra đó là Phong, hnay là ngày đầu tiên nó nhìn thấy cậu ta mặc đồng phục, nhìn kỹ thì cũng ra dáng đấy chứ nhưng vẫn còn non lắm.
– Chị lấy đâu ra chiếc xe đạp này vậy? Trôm của ai ak.
– Em nghĩ sao mà lại nói như thế, có chuyện gì ko?
– Chị có định tới bệnh viện ko?
– Um, chắc ko đâu, chiều chị có việc rồi. Mà em làm gì mà đi ngang qua đây vậy,đừng có nói với chị là em đang chờ chị đó nha
– Chị lại tưởng tượng nhiều quá rồi, tôi học ở gần đây mà.
– Gì, gần đây chỉ có trường Thăng Long là trường cấp ba thôi, chẳng lẽ em học ở đó.
– Um, lạ lắm hay sao?
– Um, chị ko ngờ em lại học giỏi đến như vậy đấy. Thôi nha, chị đói rồi nên về trước đây.
– Um.
———————
Nó đi thẳng về khu biệt thự, sau khi lấp đầy cái bụng rỗng thì bắt đầu làm việc, sau khi máy tính mở hết lên thì nó phát hiện một chuyện kinh động nhưng nó thật sự ko muốn tin vào điều này nên chỉ còn cách là tự mình xác nhận……
Chương 10: Chờ đợi
Time ko chờ ai bao giờ nhưng đối với nó thì những chuyện qua đi ko làm cho nó tiếc nuối nhiều, dù gì cũng là quá khứ, ko quay lại được và cũng ko thay đổi được nên có nghĩ mãi về những chuyện trong ký ức chỉ làm ta nhanh già đi.
Hnay nó phát hiện được trong bang có kẻ phản bội, tâm trạng ko mấy thoải mái, nó cần suy nghĩ vài thứ nên ra ngoài vườn ngồi, khu vườn vẫn như cũ, nhưng lòng người thì lại rối bời. Cuộc sống bon chen khiến cho con người ta thay đổi. Nhưng cái gì đến thì sẽ đến. Nó quay lại căn phòng bí mật, tìm hiểu tổn thất mà bang mình phải chịu, số tiền khá lớn nhưng nó ko mấy quan tâm, điều mà làm nó chú ý là cách thức hoạt động của đối phương. Khá là giống với bang nó kể cả người đứng đầu cũng ko lộ diện lấy một lần. Với lấy cái điện thoại:
– Alo, em nghe chị.
– Đã thông báo cho mọi người biết chưa?
– Dạ rồi, em cũng thông báo cho bang đó địa điểm mà bang mình yêu cầu nhưng có lẽ bọn họ ko muốn đến đó mà muốn đổi địa điểm khác thì phải.
– Cứ làm theo lời tụi nó đi, phải lôi được tụi nó đến thì mới giải quyết được.
– Dạ vâng.
– Khi nào xác định được địa điểm thì nhắn tin cho tôi.
– Vâng.
……………..
Tối, sau khi làm xong, nó ko đến khu biệt thự mà về nhà trọ. Xuất hiện ở đó nhiều mọi người sẽ biết thân phận thật sự của nó. Về tới nơi thì nó thấy bên cạnh phòng mình có người mới chuyển đến nhưng nó cũng chẵng mấy quan tâm. Làm vscn là nó leo lên giừơng ngủ. Hnay nó ko muốn suy nghĩ nhiều nữa. Mệt rồi.
Đang ngủ ngon giấc thì có người gõ cửa, chẳng biết là ai rảnh hơi mà phá nó vào lúc này. Mở cửa thì thấy Thành đang đứng ở bên ngoài:
– Ơ! Thành, cậu làm gì ở đây vậy?- nó khá ngạc nhiên khi sáng sớm lại thấy Thành gõ cửa phòng nó
– Cậu ko đi học à, trễ rồi đấy!
– Giờ là mấy giờ chứ, mới có…. ( nhìn xuống đồng hồ đeo tay nó phát hiện ra giờ đã trễ học, nhớ ra hồi tối nó quên chưa đặt báo thức. Đóng cửa, sau 5 phút sau thì bước ra.)
– Cậu cũng nhanh thật đấy nhỉ?
– (mỉn cười) À…mà sao cậu lại biết chỗ này vậy?- nó hơi ngại nên nhanh chóng chuyển chủ đề.
– Có gì khó đâu. Xe đang đậu ở ngoài cậu lên xe đi học chung với mình luôn nha.
– Ukm.
Sau khi lên xe thì Thành nói:
– Hôm qua cậu làm gì mà về trước vậy, ko đợi gì cả.
– Mình có việc nên về trước. Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi mà mình hỏi đâu ak.
– Câu hỏi gì chứ?- thắt dây an toàn.
– Cậu lại bắt đầu rồi đấy. Thế tại sao cậu lại chọn ngành này mà ko phải là kiến trúc vậy? Sau một ngày chắc cũng nghĩ ra được lý do nào hợp lý chứ.
– Khi nào thích hợp mình sẽ nói. Mà tại sao hôm qua cậu ko về phòng vậy? Có chuyện gì à?
– Sao cậu biết mình ko về phòng? Cậu theo dõi mình àk?
– Ko, tại mình cũng ở đó mà.
– Cái gì? Cậu bị sao vậy? Chẳng lẽ… cái phòng bên cạnh phòng mình là do cậu thuê à?- ngó vào dãy phòng trọ rồi quay sang nhìn Thành.
– Uhn.-khởi động xe.
– Cậu có điên ko vậy? Người như cậu tại sao lại đi thuê phòng mà ở chứ?
– Mình thích thế.
– Cậu đúng là rảnh quá đi á.
– Thì cậu cũng vậy mà, giống nhau thôi. ( mỉn cười )
– Giống gì mà mà giống, cậu là con trai duy nhất trong gia đình sao bố mẹ cậu lại cho cậu ra ở riêng được chứ?
– Thôi. Ko nói chuyện nữa, mình phải tập trung lái xe.
– Tập trung cái con khỉ ák, cậu mới tập lái xe chắc.
– Um.
– Cậu lại thế rồi. Ko muốn đề cập tới mấy chuyện đó thì thôi, mình bàn tới chuyện khác là được chứ gì. ( cười đểu)
– Chuyện gì?
– Thế khi nào cậu mới mời mình một bữa cho ra hồn đây?
– Trưa nay thế nào?
– Được đó. Mình sẽ cho ví của cậu cháy luôn.
– Mình dùng thẻ mà, cháy sao được.
– Sao cậu cứ xoắn mình thế nhỉ, thế này thì ko được, phải nghĩ cách sao cho cháy mới toại nguyện.
– Chẵng có cách nào đâu, nghĩ đi nghĩ lại cũng thế thôi.
– Làm gì có chuyện đó, mình là ai chứ?
– Vy lùn.
– Gì????? Thôi, cậu tập trung lái xe đi! Ko nói nữa.
Trên đường tới trường hai người cứ trêu nhau suốt. Tới cổng trường, nó bước xuống xe với sự ngạc nhiên của mọi người, nó cũng biết được tại sao họ lại như vậy nhưng nó cũng chẳng mấy quan tâm. Hôm nay lớp đi học khá ít, ko biết có chuyện gì nhưng mà nó cứ có cảm giác bất an. Giờ giải lao có người đưa nó tờ giấy, bảo nó đi đến phòng dụng cụ thể dục có chuyện, nó ko muốn đi nhưng cuối cùng cũng đến. Mở cửa bước vào, bên trong là một đám con gái và nó nhận ra đứa đứng trước tụi nó là đứa đi trễ hôm qua, cô ta tên Ngân, con thứ hai của tập đoàn P and G, chuyên kinh doanh các đồ trang sức, là cổ đông thứ ba của trường đại học này…, gọi nó đến đây một mình chắc để lên mặt dạy đời đây mà.
– Đến rồi sao? Cũng gan đấy chứ, dám đi một mình luôn cơ đấy.
– Gọi tôi đến đây có chuyện gì?
– Time có nhiều mà, cô ko cần phải vội như vậy đâu.
– Có gì thì vào thẳng vấn đề luôn đi.
– Cô cũng thẳng tính lắm, vậy thì….( quay ra đằng sau làm ám hiệu)
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian